Câu nói Yên_Lang

Wikiquote có sưu tập danh ngôn về:
Tôi thấy cuộc đời mình mắc nợ tấm màn nhung sân khấu, nên mỗi lần đặt bút viết là được công chúng đón nhận. Ai từng thiếu nợ đều khổ, còn với tôi cứ mong mình mắc nợ hoài để còn được… trả nợ.[19]
Mỗi nhân vật trong kịch bản của tôi đều có những tâm tư, tình cảm mà bản thân tôi gửi gắm vào. Yêu ghét, giận hờn, buồn vui, chung thủy đều là cung bậc tình cảm mà sự trải nghiệm trong đời cho tôi trưởng thành hơn để viết, để chiêm nghiệm và để nhìn lại chính mình.[19]
Nếu không có bản vọng cổ thì sân khấu cải lương không thể lớn mạnh như hôm nay.[3]
Soạn giả là những người trong bóng tối, hầu hết nhiều khán giả cải lương, chỉ biết nghệ sĩ, chứ không biết đến soạn giả. Thậm chí có những khán giả thuộc tên tuồng, hay thuộc cả lời ca trong Đêm lạnh chùa hoang, Tâm sự loài chim biển… nhưng Yên Lang là ai, thì họ không biết. […] Bởi cải lương là tim, là xương, là máu của tôi. Cuộc đời tôi, gia đình tôi, các con của tôi trước đây đều được nuôi sống nhờ đồng tiền của cải lương. Nhờ khán giả yêu mến cải lương mà gia đình tôi ngày xưa sống cũng tương đối khá.[6]
Chưa đầy 100 năm, mà cải lương đã bị èo ọt lắm rồi.[27]